Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
“Cũng bởi vì không thể nhập hai người vào một, nên chị sẽ không giống như trước đây, trực tiếp thổ lộ tình cảm với Mạnh Vĩ Giác.” Cô đã từng suy nghĩ, tại sao Mạnh Vĩ Giác lại cự tuyệt tình cảm của cô, tại vì cô chưa đủ tốt sao? Cô không biết nguyên nhân ở đâu, nhưng theo năm tháng trôi qua, cô đã hiểu một điều rằng, đối với hắn mà nói, cô chỉ là một trong số đông những người ngưỡng mộ hắn, hắn cự tuyệt cũng chẳng có hàm ý gì cả. Nhưng nay cô đã khác, cô sẽ không giống như ‘Tần Ngữ Mạt’ chỉ là một trong số đông những người ngưỡng mộ hắn, cô là duy nhất, cô thật lòng yêu hắn.

“Em không hiểu ý của chị là gì?”

“Chuyện này không quan trọng.”

“Nhưng em lo lắng cho chị, chị chỉ còn lại thời gian hơn hai tháng nữa thôi.” Nhìn con đường chị gái cô đang đi, một lòng một dạ yêu một người thật sâu đậm, nếu tình yêu của chị cô không được Mạnh Vĩ Giác đáp lại, thì chị cô sẽ sụp đổ mất?

“Còn thời gian là còn hi vọng, còn bao lâu thì cũng chỉ là chuyện tiếp theo mà thôi.” Tần Ngữ Nghê lạc quan nói.

“Chị………..Thôi!” Thật là Hoàng đế không vội mà thái giám đã gấp.

Tần Ngữ Nghê nghiêng đầu, cười cười hỏi ngược lại: “Ngữ Quyên, em không tin tưởng vào khả năng của chị gái mình sao?”

Tần Ngữ Quyên vội vàng lắc đầu vài cái, “Không phải, cho dù là bên ngoài hay bên trong, chị của em đều tốt, nếu như Mạnh Vĩ Giác không nhận ra, thì anh ta đúng là một tên Đại Ngu Đần!”

“Ngữ Quyên, em lại đem nâng lên chín tầng mây rồi.”

“Em nói thật mà, nếu như Mạnh Vĩ Giác mà từ chối chị lần nữa, thì anh ta cũng quá ngu rồi.”
 Tần Ngữ Nghê trong lòng rất cảm động, ôm chặt lấy Tần Ngữ Quyên, “Cho dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, chị vẫn là người hạnh phúc nhất trên đời, vì chị luôn có ba mẹ và em gái yêu thương.”

“Chị đúng thật là quá dễ dàng hài lòng!” Tần Ngữ Quyên bất đắc dĩ thở dài nói.

Buông Tần Ngữ Quyên ra, cô khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: “không, thật ra chị rất tham lam, vì thế nên đến tận bây giờ chị vẫn còn chưa chịu chết tâm.”

Giờ khắc này, Tần Ngữ Quyên đột nhiên hiểu được, mặc dù ngoài miệng tần Ngữ Nghê luôn nói không quan tâm đến két quả, nhưng thực ra, trong lòng của chị cô luôn luôn phải chịu đựng đau khổ, chờ đợi, chỉ là chị cô không muốn để cho mọi người xung quanh lo lắng cho mình, nên bề ngoài luôn cố làm ra vẻ không sao.

“Chị……..”

Tần Ngữ Nghê vỗ vỗ bả vai của Tần Ngữ Quyên, cười khanh khách nói: “Em không cần nói gì nữa đâu, nhanh đi tắm rửa rồi chuẩn bị nghỉ ngơi đi, chị muốn đi xuống dưới một lát.”

“Bây giờ?” Nhìn thấy tần Ngữ Nghê gật đầu một cái, Tần Ngữ Quyên lo lắng nói: “Đã muộn như thế này, một mình chị đi xuống lầu không tốt lắm đâu!”

“Em không cần phải lo lắng như vậy đâu, chị chỉ muốn xuống hóng gió ở đài phun nước bên ngoài đại sảnh một chút thôi, sẽ không đi đâu xa.”

“Vậy thì…………Vậy khi nào em tắm xong sẽ xuống dưới lầu tìm chị.” Cô thật sự không muốn biến mình thành bà quản gia tẹo nào, nhưng nhớ lại những gì ba mẹ cô dạy bảo, cô không thể không cẩn thận.

Vì muốn để cho em gái yên tâm, Tần Ngữ Nghê không thể làm gì khác hơn nói: “Được rồi, khi nào em tắm xong mà chị vẫn chưa lên, thì em đi xuống lầu tìm chị.” Với tốc độ tắm của Ngữ Quyên, ít nhất cũng phải một tiếng trở lên, cô tin rằng mình đi hóng gió cũng sẽ không lâu như vậy.

Rốt cuộc là hắn bị làm sao, trong lòng của hắn không thể nào bình tĩnh được, trong đầu hắn luôn có một hình ảnh bay tới bay lui, hắn biết chủ nhân của hình ảnh đó là Tần Ngữ Nghê, cũng không hiểu tại sao hắn lại như vậy? Có phải tại vì cô rất giống Tần Ngữ Mạt nên hắn mới không tự chủ được luôn nghĩ tới cô? Nhất định là như vậy rồi, có lẽ là khi nhìn cô, trong lòng hắn luôn nghĩ đến Tần Ngữ Mạt, nên hình ảnh luôn quẩn quanh trong đầu hắn là Tần Ngữ Mạt chứ không phải là Tần Ngữ Nghê, không sai, đúng là như vậy….. (kẹo: Cái anh này thích người ta rùi mà cứ tự lừa mình dối người , hihi ^-^ )

Ngước lên nhìn bầu trời tĩnh mịch, Mạnh Vĩ Giác không ngừng tự nhủ như vậy với bản thân, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, nhưng càng lúc hắn càng mờ mịt, càng lúc càng không xác định rõ được.

Mạnh Vĩ Giác thở dài, chấm dứt suy nghĩ dưới bầu trời đêm, hắn chuẩn bị xoay người chở về phòng, lại thấy Tần Ngữ Nghê đang đẩy cửa thủy tinh ở đại sảnh của câu lạc đi ra ngoài.

Nhìn thấy hắn, Tần Ngữ Nghê vừa vui vừa lo lắng, chăm chú nhìn hắn nhưng không thoát ra được lời nào.

Nhìn vào ánh mắt dịu dàng của tần Ngữ Nghê, Mạnh Vĩ Giác đã quên đi Tần Ngữ Mạt, cũng quên mất vừa nãy hắn đã cố gắng thế nào tự nói với mình, trái tim của hắn nổi lên từng đợt rung động, đảo loạn suy nghĩ của hắn, hắn phải cố gắng ổn định lại cảm xúc.

Điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, Mạnh Vĩ Giác lên tiếng: “Xuống đi dạo?”

Tần Ngữ Nghê gật đầu một cái, nhẹ nhàng hỏi ngược lại: “Anh thí sao?”

“Ở trong phòng hơi hơi buồn bực, nên xuống hóng gió một chút, ở đây có gió biển thổi lên, rất thoải mái.”

Đi tới bên cạnh Mạnh Vĩ Giác, khi ngọn gió biển đi lướt qua thân thể, cảm giác đã thoải mái hơn nhiều, Tần Ngữ Nghê hài lòng thở dài, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao nói: “Bầu trời đêm ở Đài Loan thật đẹp!” Cô đã từng có một ước mơ như vậy, hi vọng có một ngày nào đó, cô có thể cùng Mạnh Vĩ Giác đứng dưới bầu trời đêm ngắm sao, nhưng cô cũng không dám hi vọng xa vời, không ngờ hôm nay ước mơ đó đã biến thành sự thật.

“Cô không thích Canada?”

“Không phải, Canada rất đẹp, nhưng tôi cũng rất lưu luyến Đài Loan.” Di chuyển tầm mắt lên người Mạnh Vĩ Giác, Tần Ngữ Nghê thâm tình nhìn hắn, trong mắt có rất nhiều lời muốn nói.

Bị cô nhìn như vậy trong lòng Mạnh Vĩ Giác có chút hốt hoảng, vội vàng quay đầu.

Ánh mắt lưu luyến của Tần Ngữ Nghê nhìn lên bầu trời đêm, cô im lặng không lên tiếng, làm cho không khí càng yên lặng.

Giây phút này yên lặng thật tự nhiên, hai người không cần bất kì lời nói nào, nhưng vẫn mãnh liệt cẩm nhận được sự tồn tại của đối phương, cũng không biết trải qua bao lâu, cho đến khi có một ngôi sao băng xẹt qua phía chân trời, Tần Ngữ Nghê mới kêu lên một tiếng, phá vỡ không khí yên lặng.

Mạnh vĩ Giác không tự chủ đưa mắt nhìn Tần Ngữ Nghê, cô khẽ nhắm mắt ước nguyện, dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp khiến hắn không khỏi rung động.

Đợi đến khi cô mở mắt ra, hắn không nhịn được tò mò hỏi: “Cô vừa ước điều gì?”

Cô nghiêng đầu, tinh nghichj nói: “Anh đoán thử xem?”

“Lòng dạ của phụ nữ như kim dưới đáy biển, cái này rất khó đoán.”

“Phụ nữ có gì khó hiểu?” Tần Ngữ Nghê không hiểu mở to hai mắt nhìn hắn.

Mạnh Vĩ Giác cười cười hỏi ngược lại: “Vậy cô cảm thấy thế nào?”

“Chẳng có gì khó hiểu cả, phụ nữ tương đối cảm tính, họ sẽ cười khi vui vẻ, sẽ khóc khi buồn, khi xúc động, nét mặt của họ có rất nhiều thay đổi, nhưng họ cũng rất đơn giản.”

“Nghe cô nói như vậy, có lẽ phụ nữ rất dễ hiểu, chỉ tại đàn ông ngu ngốc quá, mới không hiểu được lòng của phụ nữ.”

Tiếng cười vang lên trong gió, Tần Ngữ Nghê tinh nghịc nói: “Ý của anh là muốn nói cho tôi biết anh rất ngu ngốc sao, cho nên mới không đoán được điều tôi vừa ước?”

“Chỉ là tôi không thông minh mà thôi.” Không biết tại sao nhưng hắn rất thích được nghe tiếng cười của cô, cảm giác rất thoải mái.

“Ngay cả bác sĩ ngoại khoa nhất nhì ở Đài Loan như anh còn nói mình không thong minh, thì những người khác sẽ thế nào?”

Mạnh Vĩ Giác giật mình, hắn không thốt nên lời, nếu như hắn nhớ không nhầm thì hắn chưa bao giờ nói với Ngữ Nghê hắn là bác sĩ, sao cô lại biết?

“Tại sao lại im lặng?”

Bỏ đi nghi ngờ trong lòng, Mạnh Vĩ Giác nhẹ giọng cười, nói: “Cô tâng bốc tôi cao như vậy, nên tôi cũng không biết nói gì cho phải.”

“Anh quá khiêm tốn rồi.”

“Cô cứ tiếp tục khen ngợi tôi như vậy, tôi thật sự sẽ quên bản thân mình là ai mất.”

Nhìn Mạnh Vĩ Giác, giờ phút này hắn và cô thật gần nhau, giống như là một giấc mơ vậy, Tần Ngữ Nghê không kiềm chế được, lên tiếng hỏi: “Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?”

“Cô nói đi.”

“Anh chưa từng có cảm gì đối với Ngữ mạt sao?” Chuyện này luôn quanh quẩn trong đầu cô, cô rất muốn biết, cô có chút ý nghĩa nào ở trong lòng của hắn hay không.

Vừa nhắc đến Tần Ngữ Mạt, cảm giác áy náy ở trong lòng Mạnh Vĩ Giác lại trào ra. Trước kia trong khoảng thời gian khi hắn còn ở trong nước, luôn luôn có rất nhiều cô bé theo đuổi hắn, đối với các cô bé đó hắn cũng không rảnh để ý đến, dĩ nhiên hắn cũng chẳng đặc biệt chú ý tới người nào.

Khi mới bắt đầu, Tần Ngữ Mạt cũng chẳng có gì khác biệt so với những cô bé đó, khi hắn hết lần này đến lần khác cự tuyệt cô, cô không che dấu được thất vọng trong mắt, nhưng luôn cười đến thật dịu dàng, hắn không thể không nhớ cô gái này. Hắn không biết mình có từng động lòng với cô hay không, trong lòng hắn lúc đó chỉ biết đến làm thế nào để báo đáp ân tình của ba mẹ nuôi, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Đợi không thấy câu trả lời của hắn, Tần Ngữ Nghê có chút lo lắng hỏi: “Thật xin lỗi, câu hỏi của tôi lại làm khó anh rồi phải không?”

“Không đâu, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên trả lời cô thế nào”.

Tần Ngữ Nghê gật đầu nột cái, có chút buồn rầu mà nói: “Tôi có thể hiểu, tình cảm không thể miễn cưỡng được.”

“Cô hiểu lầm ý tôi rồi, cô ấy rất tốt, hồn nhiên, dịu dàng, là một cô gái nhỏ dễ khiến cho người ta yêu thương, chỉ là, cô xuất hiện không đúng thời điểm.” Mạnh Vĩ Giác giải thích.

Tần Ngữ Nghê cái hiểu cái không, không nhịn được hỏi tiếp: “ Vậy theo ý của anh mà nói, nếu như chị ấy xuất hiện muộn một chút, anh có thể sẽ chấp nhận chị ấy?”

Mạnh Vĩ Giác trầm giọng nói: “Cũng có thể a…..!! Tôi cũng không biết nữa, bây giờ cô ấy đã đi rồi, cho dù chấp nhận hay không thì cũng đã không còn bất cứ ý nghĩa gì rồi.”

Không, Tần Ngữ Mạt chưa chết, cô vẫn còn sống, đang đứng ở trước mặt anh…….. Tần Ngữ Nghê cố gắng đè nén suy nghĩ trong lòng để không thốt ra lời, trong lòng thở dài, nghĩ thầm cho dù cô có còn sống thì có ý nghĩa như thế nào chứ? ‘Tần Ngữ Mạt’ đã là quá khứ, ‘Tần Ngữ Nghê’ mới là hiện tại.

Vừa lúc đó, Tần Ngữ Quyên vội vàng hấp tấp chạy ra, “Chị, chị………Anh Vĩ Giác, anh cũng ở đây a!” Vừa nhìn thấy Mạnh Vĩ Giác, Tần Ngữ Quyên lại buồn bực vì sự lỗ mãng của mình, cô tới thật không đúng lúc.

Mạnh Vĩ Giác nhìn Tần Ngữ Quyên cười cười gật đầu một cái.

Tần Ngữ Quyên lắp bắp nói, “Em đi lên trước đây, hai người cứ tiếp tục trò chuyện …..”

“Không cần đâu, thời gian cũng muộn rồi, tôi cũng nên lên lầu nghỉ ngơi rồi, các cô nên cũng nghủ sớm một chút, ngủ ngon.” Mạnh Vĩ Giác khom ngườ đi vào.

Tần Ngữ Quyên cúi người chín mươi độ chào, áy náy nói: “Chị, thật xin lỗi, cắt đứt cuộc nói chuyện hai người.”

“Không sao, chị cũng đang muốn lên lầu nghỉ ngơi.” Tần Ngữ Nghê lơ đễnh cườ cườ.

“Chị, hai người nói chuyện gì thế?” Tần Ngữ Quyên tò mò hỏi.

“Cũng không có gì, chỉ nói vài chuyện vụn vặt. Đi thôi! Sáng mai còn phải đi chơi, nếu không ngủ sớm thì sáng mai sẽ không có tinh thần đi chơi đâu.”

Cũng không muốn làm khó Tần Ngữ Nghê, Tần Ngữ Quyên gật đầu một cái, khoác tay cô cùng đi vào.

Chương 4




Mấy ngày tiếp theo, Tần Ngữ Nghê và Tần Ngữ Quyên đi theo đám người Mạnh Vĩ Giác dạo chơi gần như hết cả Nam Đài Loan, vậy mà, thời gian vui vẻ luon trôi qua rất nhanh. Nhoáng một cái, ngày nghỉ của đám người Mạnh Vĩ Giác cũng sắp hết, bọn họ phải chuẩn bị để sáng ngày mai trở về Đài Bắc.

“Tôi mời mọi người một ly, cám ơn mọi người đã quan tâm tới hai chị em chúng tôi trong những ngày vừa qua”. Tần Ngữ Nghê tràn ngập cảm kích nhìn mọi người, nâng cao ly sâm banh trong tay, uống một hơi cạn sạch. Những ngày này, không biết là vô tình hay cố tình, mà mọi người luôn tạo cơ hội cho cô và Mạnh Vĩ Giác gần nhau. Giống như khi thuê xe đạp đạp để đi vòng quanh bãi biển đón gió, bọn họ sẽ sắp xếp cho cô và Mạnh Vĩ Giác ngồi chung một chiếc xe, cảm giác đó giống như đang nằm mơ vậy, mặc kệ là bọn họ vô tình hay cố ý, cô đều rất biết ơn bọn họ.

“Ngữ Nghê, chúng tôi phải cám ơn hai chị em cô mới đúng, mấy ngày nghỉ vừa qua, nhờ có thêm hai chị em cô mà trở nên vui vẻ hơn rất nhiều”. Lâm Thần Hoan nâng ly sâm banh lên nói: “Mọi người chúng ta cùng nhau mời Ngữ Nghê và Ngữ Quyên một ly”.

“Cạn ly!”

Mặc dù đây không phải kết thúc của cô, cô chỉ tạm thời chia tay bọn họ mà thôi, nhưng vào giờ phút này, Tần Ngữ Nghê vẫn cảm thấy có chút lưu luyến. cô không biết liệu giữa cô và Mạnh Vĩ Giác có kết quả hay không, nhưng cô tin tưởng rằng, cô tuyệt đối sẽ không quên mọi người tại đây, bọn họ đã mang đến chi cô rất nhiều niềm vui.

“Ngữ Nghê, nếu như cô quyết định lên Đài Bắc giống như lời nói, nhất định phải tới tìm chúng tôi, cô có thể ở nhà tôi, nói như thế nào đi nữa thì ở nhà vẫn thoải mái hơn là ở khách sạn”. Lâm Ngôn Hi thân thiết mời nói.

Tần Ngữ Nghê nghe vậy, không kiềm chế được xúc động trong lòng, chân thành nói: “Trong lòng tôi rất biết ơn mọi người, bây giờ tôi không biết nên nói gì cho phải, chỉ có một câu – cám ơn mọi người, cám ơn mọi người rất nhiều”.

Mạnh Vĩ Giác nhìn Tần Ngữ Nghê, trong lòng có rất nhiều cảm xúc. Càng tiếp xúc với cô, hắn càng không kiềm chế được bản thân mình, vẻ đẹp của cô going như một bài thơ đầy ý nghĩa. Từng cái nhăn mày, từng nụ cười dịu dàng của cô giống như gió xuân, giống như nước chảy, không cần phải bày ra bất kỳ dáng vẻ kệch cỡm nào, cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.

“Có!” Đột nhiên Lâm Thần Hoan sợ hãi kêu lên.

“Thần Hoan, em quát to như vậy làm gì? Muốn hù chết người à!” Tề Hàn Tinh tức giận, trợn mắt nhìn Lâm Thần Hoan một cái.

Lâm Thần Hoan bĩu môi, ra vẻ vô tội, phản bác lại Tề Hàn Tinh: “Có mà do lá gan của anh rất nhỏ ý!”

“Đúng vậy! Trừ cậu ra, chúng tôi chẳng ai sợ cả”. Tân Trinh gật đầu phụ họa.

Tức giận thưởng cho Tân Trinh một cái liếc mắt, Tề Hàn Tinh cố ý bóp méo nói: “Có thì có, cho dù tất cả thế giới đều biết thì đã sao? Em không thử ngĩ xem, em sắp kết hôn rồi mà của em vẫn chưa có kết quả, ‘có’ cũng không phải là chuyện gì ghê gớm!”

Lâm Thần Hoan mặt đỏ giống như tôm luộc, xấu hổ kêu lên: “Anh rể, anh không cần nói lung tung, em có ở đâu”.

“Vừa nãy là tự em nói ‘có’”. Tề Hàn Tinh làm bộ tốt bụng nhắc nhở.

“Em….”

“Red!” Biết trước được rằng bà xã tương lai của mình sẽ xấu hổ, hận không thể tìm được cái hố để chui xuống, Tập Diệu Doãn cảnh cáo nói.

“Được, được, được, không có cũng chưa có!” Tề Hàn Tinh không cam tâm tình nguyện nhượng bộ.

Thấy bộ dáng của Tề Hàn Tinh rất trẻ con, Mạnh Vĩ Giác buồn cười lắc đầu một cái: “Thần Hoan, em nên thông cảm cho Red, Red vẫn hi vọng Ngôn Hi có thai,cho nên hơi động một chút là sẽ nghĩ đến đứa bé, cậu ta không cố ý hiểu nhầm ý của em”.

“Em biết ngay mà”. Lâm Thần Hoan bực mình lườm Tề Hàn Tinh mọt cái.

Hừ, chiếm được tiện nghi mà còn ra vẻ! Nếu như không phải bây giờ có nhiều người che chở cho Lâm Thần Hoan, Tề Hàn Tinh không nghĩ sẽ từ bỏ ý đồ, chỉ là, đàn ông mà, phải rộng lượng một chút.

“Nói đi! Em ‘có’ to như vậy rốt cuộc là có chuyện gì?”

Xấu hổ vừa nãy hình như bay đi đâu hết, Lâm Thần Hoan hào hứng bừng bừng nói: “Em nghĩ, nếu như Ngữ Nghê muốn cám ơn chúng ta thật, chi bằng để cô ấy dành cho chúng ta mỗi người một câu nhận xét”.

“Hắc! Ý này rất hay!” Tề Hàn Tinh vui vẻ cười nói.

“Này, mọi người không cần tự nhiên lại đi gây sự. Chuyện này không không phải là làm khó Ngữ Nghê sao?” Đàm Diễm Văn phản đối nói.

“Ngữ Nghê đi cùng chúng ta cũng được một tuần rồi, mọi người từ sáng đến tối đều ở cùng nhau, đối với chúng ta ít nhiều thì cũng hiểu đôi chút, dành cho chúng ta vài lời nhận xét cũng đâu có gì khó khăn!” Lâm Thần Hoan nói có vẻ rất đơn giản, nghĩ thầm dù sao cũng là làm khó người khác chứ đâu phải cô, nên nói ra rất tự nhiên.

Tân Trinh cũng gật đầu đồng ý một cái, “Tôi cũng vậy, thật sự rất muốn biết Ngữ Nghê nhận xét gì về mỗi người chúng ta”.

“Mọi người không nên như vậy, Ngữ Nghê sẽ bị mọi người hù cho sợ đấy”. Mạnh Vĩ Giác lo lắng nhìn Tần Ngữ Nghê một cái.

“Không sao” Tần Ngữ Nghê cười rạng rỡ lắc đầu, “Tôi có thể thử một chút, dùng vài từ ngắn gọn để bày tỏ cảm giác của tôi đối với mọi người”.

Lâm Thần Hoan vội vàng vàng vỗ tay khen ngợi, “Tôi thấy……….. Trước hết nên bắt đầu từ Diệu Doãn đi”.

Không cần suy nghĩ, Tần Ngữ Nghê theo trực giác nói: “Lạnh lùng khôn khéo, tung hoành thiên hạ”. (kẹo: tung hoành thiên hạ giống như là kiểu là người rất giỏi vùng vẫy, cho dù khó khan nhưng luôn cố gắng vượt qua. Mình nghĩ để nguyên như vậy hay hơn là dịch ra thuần việt, mà chi dù có dịch ra thì tiếng việt ta cũng hiếm từ để diễn tả cho nó hay hay nen mình để nguyên. )JHihi

Tần Ngữ Nghê nói Tập Diệu Doãn rất có khí thế, Lâm Thần Hoan quả thực sung sướng ngất trời, ánh mắt nhìn về phía cô, vui vẻ giơ ngón tay cái ra với cô, sau đó chỉ về phía Tề Hàn Tinh.

“Nhiệt tình, rực rỡ, làm cho người khác luôn thấy chói lóa”. Trong tiếng kinh hô của Lâm Thần Hoan, Tần Ngữ Nghê theo tay của Lâm Thần Hoan nhìn về phía Đàm Diễm Văn, “Lịch sự nho nhã, giống như cây trong gió xuân”. Tiếp theo, cô và Lâm Thần Hoan chuyển sang Tân Trinh, “Cao qúy ưu nhã, đẹp nhưng "> mẽ”.

Mỗi người đều nói tốt như vậy sao, Lâm Thần Hoan không đợi được muốn nghe một chút nhận xét về mình, “Đến lượt tôi, đến lượt tôi, tôi thế nào?”

Tần Ngữ Nghê khẽ mỉm cười nói: “Thẳng thắn, thông minh, tài ba nhưng đôi khi cũng rất hồ đồ”.

Tập Diệu Doãn vừa nghe, cũng không nhịn được cười một tiếng, “Thần Hoan quả thực rất hồ đồ”.
 Bất mãn liếc Tập Diệu Doãn một cái, Lâm Thần Hoan rất không hài lòng, nhưng không thể không thừa nhận mình đúng là như vậy, tiếp tục, cô chỉ tay về phía Lâm Ngôn Hi, “Ngôn Hi thì sao?”

“Dịu dàng, bình thản, Không cốc u lan*”. (*: nhàn rỗi, tự do, bình thản…)

“Tại sao ai cũng tốt hơn tôi vây?” Lâm Thần Hoan giống như đứa trẻ đáng thương la lên.
 “Nói em thông minh, nói em tài ba, em còn la gì nữa!” Tề Hàn Tinh xem thường hừ một tiếng.

Lâm Thần Hoan nhìn Tề Hàn Tinh làm mặt quỷ, nhưng ở trong lòng vẫn không cam lòng, chợt giống như lại nghĩ ra cái gì đó, nói: “Còn anh Vĩ Giác chưa nói”.

Ánh mắt nhìn về phía Mạnh Vĩ Giác, Tần Ngữ Nghê đưa mắt nhìn hồi lâu mới dịu dàng nói: “Rất trọng tình cảm, Chấp mê dứt khoát” (kẹo: chấp mê dứt khoát giống như dành tình cảm cho một thứ đam mê gì đó mà không hối hận ý).

Nhịp tim Mạnh Vĩ Giác rối loạn một cái, trong lòng dâng lên một loại cảm giác rất kì diệu. Tần Ngữ Nghê đang bày tỏ tình cảm dưới đáy lòng với hắn, đó là tình cảm mà cô dành cho hắn, chấp nhất mà không oán không hối.

“Thật kì quái a, nói rõ hơn đi!” Lâm Thần Hoan không hiểu nhíu mày.

“Cảm giác này nọ, thường rất khó giải thích”. Tần Ngữ Quyên vội vàng thay Tần Ngữ Nghê từ chối.

“Là cái dạng này sao?”

“Thần Hoan, cảm giác là một loại ý cảnh, chỉ có thể cảm nhận, không thể nói bằng lời, mới vừa rồi Ngữ Nghê nói em thông minh, em nhất định có thể hiểu”. Lâm Ngôn Hi khéo léo đem Lâm Thần Hoan ngừng lại không hỏi nữa.

“Được rồi!” Tập Diệu Doãn vỗ nhẹ bả vai của Lâm Thần Hoan, cao giọng nói: “Mọi người nhanh ăn cho xong bữa tối đi, còn trở về phòng thu dọn hành lý”.

Cứ như vậy, mọi người yên tĩnh lại, chuyên tâm tận hưởng bữa tiệc chia tay tối nay.

Kết thúc bữa ăn, Tề Hàn Tinh, Đàm Diễm Văn, Tập Diệu Doãn, Tân Trinh rất ăn ý với nhau, cả bốn người đều đi theo Mạnh Vĩ Giác vào phòng của hắn.

“Thật sự không muốn quay về Đài Bắc!” Tề Hàn Tinh thở dài, đang chơi hang hái, ngày nghỉ đã hết, thật mất hết tâm trạng!

Liếc Tề Hàn Tinh một cái, Tân Trinh châm chọc nói: “ Cậu cũng không phải là Blue, cậu theo cậu ta luyến tiếc cái gì?”

Mạnh Vĩ Giác không hiểu nhìn Tân Trinh, buồn cười hỏi: “Tôi nên luyến tiếc sao?”

“Cậu sẽ không luyến tiếc sao?” Tân Trinh không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Tôi…………..” Hắn ngẩn ra.

“Cậu làm sao? Luyến tiếc có phải hay không?” Tân Trinh làm ra vẻ ‘tôi biết rõ rồi nhé’ nhìn Mạnh Vĩ Giác.

“Khó có được cơ hội thả lỏng bản thân, dĩ nhiên là luyến tiếc không muốn kết thúc”.

Tân Trinh nhướn mày , cười như không cười: “Là cái dạng đó sao?”

Mạnh Vĩ Giác khẽ cau mày hỏi: “Purple, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?” Purple đúng là như vậy, luôn nói chuyện quanh co lòng vòng, chính cái kiểu ‘nói chuyện nghệ thuật’ của cậu ta mà luôn khiến người khác phải đau đầu nhức óc.

“Ý của Purple muốn nói là, cậu thật sự luyến tiếc kỳ nghỉ, hay là luyến tiếc người kia!” Chẳng thèm đi lòng vòng như Tân Trinh, Tề Hàn Tinh đi thẳng vào vấn đề.

Mạnh Vĩ Giác giật mình nhưng vẫn làm ra vẻ thờ ơ mà nói: “Tôi không hiểu các cậu đang nói gì?” Chẳng lẽ cảm giác phức tạp mà Ngữ Nghê mang cho hắn quá nặng, nên không phát hiện được mọi người nhìn ra tâm tư của hắn, hắn không hiểu?

“Chẳng lẽ cậu không nhìn ra Ngữ Nghê đối với cậu có tình ý sao?” Mạnh Vĩ Giác né tránh quay đầu, hắn đã sớm nhìn ra Ngữ Nghê có tình ý với mình, nhưng hắn vẫn giống như con đà điểu, không chịu đối mặt. Hắn không tin vào mắt mình, Tần Ngữ Mạt bởi vì hắn mà chết, Ngữ Nghê làm sao có thể ngu ngốc giống như cô ấy, cũng đem tình cảm đặt lên người hắn?

Mặc dù cảm nhận được tình cảm của Ngữ Nghê, nhưng hắn vẫn không ngừng phủ nhận, né tránh, bởi vì cô là em gái của Tần Ngữ Mạt, hắn tuyệt đối không thể yêu cô. Hắn mắc nợ Tần Ngữ Mạt, nên hắn đã sớm quyết định, cả đời này hắn sẽ không yêu bất kì cô gái nào, đây là điều duy nhất hắn có thể làm cho Tần Ngữ Mạt.

“Blue, nếu như cậu không phải mù chữ, thì cậu nhất định là một con đà điểu luôn rúi đầu vào trong đống cát”. Tề Hàn Tinh không tin hắn không nhìn ra được.

Mạnh Vĩ Giác im lặng không nói một câu, mù chữ cũng tốt, đà điểu cũng được, kết quả đều giống như nhau, cũng là điều hắn nên làm.

“Blue, chúng tôi nhìn ra được, cậu cũng nhìn ra được.” Đàm Diễm Văn hiểu rõ trong lòng Mạnh Vĩ Giác đang nghĩ gì, “Ngữ Nghê là một cô gái rất đặc biệt, nếu như cậu chỉ vì Tần Ngữ Mạt mà bỏ qua cô ấy, cậu sẽ bị tổn thất rất lớn”

“Blue, Yellow nói không sai chút nào, cậu ngàn vạn lần không được vì áy náy với Tần Ngữ Mạt mà buông tha hạnh phúc”. Tề Hàn Tinh vội vàng phụ họa.

Sau nửa ngày trầm ngâm, Mạnh Vĩ Giác nghiêm túc nhìn mọi người, “Tôi biết các cậu lo lắng cho tôi, hi vọng tôi có thể thoát khỏi cái chết của Tần Ngữ mạt, tôi đồng ý với các cậu, tôi sẽ thử làm, nhưng không phải bây giờ”.

“Blue, đây không phải là lời nói thật lòng, nói đúng hơn là trong lòng cậu nghĩ người kia tuyệt đối không thể là Ngữ Nghê, có đúng hay không?” Tập Diệu Doãn sắc bén nói.

Mạnh Vĩ Giác trầm ngâm một lát, im lặng gật đầu một cái.

“Tại sao không thể là Ngữ Nghê?” Tân Trinh không hiểu chút nào.

Mạnh Vĩ Giác cái gì cũng không nói, Tập Diệu Doãn không thể làm gì khác hơn là trả lời thay hắn: “Bởi vì Tần Ngữ Nghê là em gái sinh đôi của Tần Ngữ Mạt, nếu như cậu ấy chấp nhận tình cảm của Ngữ Nghê thì cậu ấy càng cảm thấy có lỗi với Tần Ngữ Mạt.”

Tân Trinh khẽ nhíu đôi lông mày, nghi hoặc nhìn mọi người: “Đây là giọng điệu quái gì hả?”

“Tôi cũng không hiểu”. Tề Hàn Tinh có chút mất đi tính nhẫn nại, nhún nhún vai. Mấy ngày nay, bọn họ thấy Blue và Ngữ Nghê rất hợp nhau, giữa hai người cũng loáng thoáng thấy được có một dòng điện truyền lại, bọn họ rất tin Blue đã động lòng với Tần Ngữ Nghê. Đã như vậy rồi, bây giờ còn đi so đo Tần Ngữ Nghê là em gái sinh đôi của Tần Ngữ Mạt, không phải quá muộn rồi sao?
Phan gt
Phan_10 end
phan_1
phan_2
phan_3
phan_5
phan_6
phan_7
phan_8
phan_9
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .